Tờ Hoá đơn....rơi

Thứ năm - 16/06/2016 21:19 717 lượt xem

Tờ Hoá đơn....rơi

Trong cuộc sống ngoài tình yêu giữa cha mẹ con cái,vợ chồng,anh em …còn có tình bè bạn,có khi thật sâu sắc,thiêng liêng hơn cả ruột thịt. Từ Cồ chí Kim,từ Đông sang Tây đã có không biết bao nhiêu câu chuyện về tình bạn thực sự chân thành và vô cùng cảm động.

Tôi nhớ một câu chuyện có thực do Nhà văn Nguyễn Khải kể lại. Hai người bạn sinh ra và lớn lên từ đồng quê chiêm trũng Hà Nam,học cùng trường,vào bộ đội cùng ngày và cùng chiến đấu trong chiến trường Miền Nam khốc liệt.Đói cơm rách áo,vui buồn sẻ chia , tình bạn đã giúp họ vượt qua tất cả hiểm nguy để sống và chiến đấu. Rồi chẳng may họ bị giặc bắt trong một cuộc chiến không cân sức. Khỏi phải nhắc lại họ đã chịu đựng và gánh chịu cho nhau bao nhiêu đòn thù. Trong tù họ nhắn nhủ thề thốt với nhau ,nếu ai còn sống khi trở về quê ,một người nhờ chăm sóc mẹ già ốm đau bệnh tật,người kia nhờ đỡ đần cho người vợ trẻ và đứa con chưa hề gặp mặt. Một ngày kia cả hai cùng vượt ngục,họ  nhảy qua bức tường nhà tù thì rơi vào bãi dây thép gai. Một người vướng vào đó và không thể nào chạy được,người kia đã vượt ra khỏỉ vòng vây,nhưng không nỡ bỏ bạn một mình,bèn quay trở lại cứu bạn. Giặc đến và người cứu bạn vĩnh viễn nằm lại , người kia còn sống  với đời nhưng lại như đã chết nửa con người vì mang trong lòng  nỗi niềm nhớ thương da diết,khôn nguôi.Và từ ngày đó anh  đã thay bạn  chăm sóc ,dạy dổ đứa con học hành khôn lón, giúp đỡ người vợ tận tình như người ruột thịt.Cảm động trước những việc làm cao thượng mà rất chân tình của anh,chị đã có lúc muốn trao gửi cuộc đời mình cho anh. Bà con,bạn bè ai cũng mong như vậy. Nhưng anh ta vẫn giữ trọn lời thề với bạn mình. Cậu con nuôi nay đã là tiến sỹ. Tóc anh ,tóc chị đã hoa râm. Họ vẫn sống một cuộc sống trầm lặng ,riêng lẻ và luôn nghĩ về người đã khuất. Đọc chuyện đó thấy nao lòng!
 

Ngày nay,cũng không phải không có những câu chuyện thật chân tình,thật cảm động về tình bạn.Nhưng cũng không ít  kẻ phản bạn lừa thầy, chí ít thì chót lưỡi đầu môi,lợi dụng nhau,dựa dẫm nhau để tiến thân,sẵn sàng bước trên lưng bạn để leo cao,bỏ bạn lúc bạn sa cơ thất thế. Ngẫm lại thấy thấm thía lời răn:

“ Khi vui ai cũng là bạn “,

“ Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai”.

Ở tuổi này,tôi không thể hình dung nổi,mình sẽ sống ra sao khi quanh mình không có bạn. Buồn ,vui,ngọt, bùi chia sẻ cùng ai? Thế mà lạ thay ,có người vẫn sống cô quạnh,khép mình,không bạn,không bè! Về tình bạn,tôi nghiệm ra một điều là  có bạn bè nhiều là quí,nhưng phải  có cho được người tri kỷ. Tiền nhân đã dạy:“ Bạn bè nhiều vô kể,tri kỷ dễ mấy ai”.

Nhân đây ,tôi xin kể câu chuyện “tờ hóa đơn rơi”để minh họa cho sự giả dối trong cái gọi là tình bạn.


Có hai người bạn bên ngoài thường chứng tỏ cho mọi người họ là đôi  tri kỷ. Họ vào nhà hàng sang trọng để chiêu đãi nhau. Bù khú xong,cô phục vụ mang hóa đơn thanh toán ra. Một anh bảo,để tớ trả,hôm nay tớ mời cậu mà.Anh kia không chịu,chuyện nhỏ để tớ chi,cậu đừng lăn tăn.Cả hai  hùng hổ,tranh nhau trả tiền. Khi cô phục vụ trao tờ hóa đơn ,anh nào cũng dành nhau cầm lấy. Nhưng khi cô ta buông tay ra thì tờ hóa đơn rơi xuống đất,vì anh nào cũng chỉ sờ vào và mong anh kia cầm thật, không ai thực sự muốn trả tiền, nên tờ hóa đơn rơi.   Thế đó,tình bạn thời @.Chuyện ngày xưa Lưu Bình Dương Lễ ai nhớ ai quên?

Chuyện nhỏ,rất nhỏ,nhưng nhân cách,phẩm hạnh thì đáng để suy ngẫm.

LM

Xêp hạng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây